_ Vốn dĩ định đặt tên bài viết này là “Khi tuổi già ập tới” nhưng nghĩ lại thì thấy mình thật ra chưa già, chỉ là mình không còn trẻ như trước đây.
_ Mình hiểu ra có nhiều thứ chỉ có thể làm được khi còn trẻ. “Không bao giờ quá muộn” – câu này có lẽ chỉ đúng khi người ta chỉ hơi không còn trẻ một chút thôi, ví dụ như ở độ tuổi 20s hay đầu 30s.
_ Già hơn cũng có nghĩa là khó kết bạn hơn. Không phải vì mình không có cơ hội để kết bạn mà là vì mình không sẵn sàng kết bạn. Mình vẫn có nhiều mối quan hệ thông qua làng xóm, công việc, sở thích cá nhân nhưng mình luôn tự hỏi “mình có cần có thêm bạn nữa không?”, “mình cần thêm bạn để làm gì?”, “mình có sẵn sàng bỏ thời gian ra xây dựng tình bạn đó không?”. Mình không còn nhu cầu mở rộng quan hệ và chia sẻ xã giao với những người xung quanh. Thời gian đó mình thà để dành cho bản thân và cho những mối quan hệ sẵn có.
_ Mình không còn nhu cầu ra quán cà phê vài ba tiếng để gặp gỡ tán gẫu với bạn bè. Mình nghĩ là mình thích rủ mọi người đến nhà, uống bia rượu, và chơi poker (một thứ mình muốn chơi từ lâu nhưng chưa chơi được nhiều) hơn.
_ Mình không còn mong được trông trẻ hơn tuổi thật nữa. Vì đơn giản là nếu có trẻ hơn vài tuổi thì các cháu học sinh vẫn sẽ gọi mình là “cô” một cách cực kỳ tự nhiên.
_ Có nhiều việc trước đây mình làm cực kỳ dễ dàng như giảm cân, thức khuya, say xỉn thì giờ không làm được nữa. Mỗi ngày đi bộ mười nghìn bước cũng chỉ đủ duy trì cân nặng ở mức 5x. Mỗi đêm thức khuya là một ngày hôm sau phải trả giá bằng cái đầu nặng trĩu. Mỗi lần say xỉn là một lần bải hoải người ngợm đến mức không còn sức sống để làm gì hết.
_ Cảm thấy những người cùng thế hệ với mình không phải đang ngày một khôn lớn mà là đang ngày một già đi. Anh chị em đều đã đến tuổi trưởng thành. Những người còn ngồi trên ghế nhà trường đều đã là hàng cháu. Cô dì chú bác cứ ngày một tiến gần đến cái tuổi “thất thập cổ lai hy”. Bố mẹ thì không biết đã già từ khi nào và giờ thì cứ ngày một ốm yếu, lọm khọm.
_ Phải nói lời chia tay với nhiều người thân đã mất.
_ Không còn có nhu cầu thay đổi bản thân để vừa lòng người khác. Không muốn tranh luận. Không muốn đưa ra lời khuyên. Không muốn xen vào cuộc sống của bất kỳ ai. Thấm thía quan điểm “ở trong chăn mới biết chăn có rận” và “đời ai nấy sống”.
_ Cảm thấy có những chuyện sẽ không bao giờ khác đi được nữa. Cảm thấy mình quá nhỏ bé để làm được bất cứ điều gì. Suy nghĩ nhiều đến việc từ giờ đến lúc chết, không biết mình có còn đủ thời gian để làm được tất cả những việc mình muốn làm hay không.
_ Và háo hức được biết liệu trong cuộc đời này mình có đủ may mắn để nhìn thấy thế giới diệt vong hay không.
HN, 29/11/2024.
Leave a Reply