Hôm nay mình đang ngồi uống nước ở vỉa hè dưới chân cầu Hoàng Hoa Thám thì có một thằng bé tầm mười mấy ra xin tiền. Nó nói khá ngắn gọn, đại loại là cho em xin tiền để ăn. Mình lắc đầu. Nói chung mình không tin vào việc cho tiền ăn xin.

Thằng bé bỏ đi luôn, chẳng nài nỉ thêm câu nào. Mình để ý nó đi qua đường, dắt theo một thằng em tầm năm tuổi. Rồi nó cõng thằng em lên cầu, cười đùa với em nó. Nhìn vào chẳng ai biết hai đứa nó vừa đi ăn xin.

Mình hỏi bạn: Sao nó lại xin tiền nhỉ?
Bạn bảo: Chắc là nó cần ăn thật.

Ừ, chắc là thế thật. Có thể nó muốn mua gì đó cho em nó ăn. Ban đầu thấy nó xin tiền, mình còn chẳng thèm nhìn, lắc đầu luôn. Lúc nhìn thấy nó qua đường, mình còn nghĩ trẻ khoẻ thế sao không đi làm? Xong lúc nhìn thấy em nó chạy theo nó, rồi nhìn thấy nó cõng thằng em lên cầu, nhìn hai anh em nó trêu nhau, mình mới nhớ lại cái cúi đầu xấu hổ bỏ đi của nó khi mình không cho tiền.

Lâu lâu mới thấy một đứa ăn xin xấu hổ vì hành động của mình. Lâu lâu mới thấy một đứa ăn xin thật sự cần tiền. Lâu lâu mới thấy một đứa ăn xin có tình yêu thương.

Lúc đấy mình đã nghĩ hay là chạy theo cho nó tiền. Hay là mua cái gì đó cho hai em anh nó ăn. Hay là…

Hay là thôi, kệ đi.

Hồ Chí Minh, ngày 27/2/2015.