Hôm nay khi đi qua phố Lý Chính Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, tôi đã tình cờ gặp một cảnh vô cùng thương tâm.

Trong lúc người vợ mê mải thử hết đôi giày này đến đôi giày khác thì người chồng vật vờ ngồi đợi trên chiếc xe máy cũ. Sau khoảng 30 phút chờ đợi, anh chồng tự dưng ngã vật ra đường.

May có mấy anh zai tốt bụng ở cửa hàng giày vỉa hè đưa anh chồng ra nghỉ ngơi dưới bóng cây. Được khoảng 10 phút thì anh dần tỉnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi do thiếu ăn.

Trong lúc anh ăn một bịch xôi do người đi đường thương tình mua cho, chúng tôi đã lê la được câu chuyện làm chồng khổ sở của anh.

Anh than thở với chúng tôi rằng tuần nào chị vợ cũng đòi ra Lý Chính Thắng mua giày. Không cho đi thì chị ấy khóc lóc ăn vạ đòi đẻ con. Anh sợ quá không biết phải làm sao. Thôi bớt chút tiền mua giày cho vợ còn hơn phải còng lưng lao động nuôi con. Ngờ đâu chị vợ được voi đòi tiên. Mỗi tuần đi mua giày một lần cũng không thoả mãn được cơn khát giày dép. Hiện tại, ngày nào anh cũng phải đưa vợ ra Lý Chính Thắng chọn giày.

Khi được hỏi, chủ cửa hàng giày vỉa hè Lý Chính Thắng trả lời: Đúng vậy, ngày nào chúng tôi cũng thấy anh đèo vợ qua đây mua giày, chúng tôi rất thương cảm với hoàn cảnh của anh. Cũng vì thương vợ mà anh thường nhịn đói, mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh mì thịt 10 nghìn và uống một chai C2 cầm hơi. 10 lần ra đây thì 8 lần anh ngất xỉu. Chúng tôi thường phải bế anh vào nghỉ ngơi. Thật chẳng biết làm sao.

Chúng tôi ko thể khuyên bảo chị vợ thôi mua giày vì dù sao thì chúng tôi cũng bán giày để sống.

Chị vợ sau khi chọn được một đôi giày ưng ý liền ra ngay chỗ chồng ngồi. Chị nhanh nhảu than thở cùng chúng tôi: Trời ạ, tôi đã bảo anh ý ăn mì tôm uống nước lọc cho no mà anh ý không chịu. 10 nghìn phải ăn được 3 gói mì Gấu Đỏ, có mà no suốt ngày!

Khi được hỏi hiện tại chị đã sở hữu bao nhiêu đôi giày, chị vợ chưa kịp trả lời thì anh chồng đã xen vào:

Không giày dép gì nữa, lần này thì đẻ!

Rồi anh dắt tay chị bắt ngồi lên xe máy phóng đi. Tôi thấy vậy cũng leo lên xe máy phóng về nhà.

Chuyện bịa dựa trên một vài tình tiết có thật. Viết tại Hồ Chí Minh, ngày 19/11/2013.