_ Cảm thấy mệt mỏi vì phải sống nhanh.

_ Hay nhận được lời khuyên phải nhanh lên. Ăn nhanh lên, làm nhanh lên, đi nhanh lên, nhanh lên không cơ hội vụt mất, nhanh lên không có người khác làm mất, nhanh lên không thế này thế kia. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Nhưng mà mình chỉ muốn chậm thôi có được không? Không.

_ Giờ cái gì cũng nhanh, cũng phải rút ngắn lại để vừa vặn với cuộc sống có quá nhiều thứ phải làm của mỗi người.

_ Mong muốn của tất cả mọi người không phải là làm giàu mà là làm giàu nhanh.

_ Mục tiêu của mỗi người không phải là làm được gì đó mà là làm được gì đó trước người khác.

_ Kiên nhẫn chờ đợi giờ có lẽ là một sự xa xỉ.

_ Ngồi không không làm gì cũng là một sự xa xỉ. Khái niệm ngồi không sắp sửa biến mất, và sẽ không ai còn hiểu được trạng thái ngồi một chỗ không biết phải làm gì nó như thế nào nữa. Vì lúc nào họ cũng đang cầm điện thoại trên tay. Ban đầu để đọc một cái gì đó, rồi con người cứ lười dần lười dần lười dần, từ đọc chuyển sang xem clip có phụ đề, rồi bây giờ clip chẳng có phụ đề nữa nên đang ngày càng nhiều người bật loa ngoài để xem những thứ họ muốn xem. Trong quán cà phê, khi đang đi trên đường, ngồi trên xe buýt, ở ngay cả những không gian công cộng và chật hẹp nhất như trong thang máy người ta vẫn bật loa ngoài. Liệu ngừng lại một chút không được hay sao. Liệu tôn trọng sự im lặng của những người xung quanh khó đến thế hay sao?

_ Kiên nhẫn tham gia giao thông cũng là một sự xa xỉ. Thử thách đi xe mà không bấm còi có lẽ hơi khó với đa số người. Đèn đỏ còn ba giây là chạy. Xe ôm dịch vụ không bao giờ dừng trước bất cứ một cái đèn đỏ nào. Xe máy lấn làn ô tô, ô tô lấn làn xe máy. Xe đạp gần như không còn tồn tại trên đường phố. Sáng lao ra đường, tối vội vã về nhà. Cuộc sống quanh đi quẩn lại cơm áo gạo tiền.

_ Thành thị cứ một đông lên, không gian riêng của mỗi người cứ thu hẹp lại. Bức bí, khó chịu, muốn tìm một chỗ không có ai nhưng chẳng có chỗ nào không có ai ngoài nhà vệ sinh đóng kín cửa. Muốn gào thét khóc lóc cũng không kiếm được một chỗ riêng tư để làm cho thỏa. Tôi chả sao cả, tôi chỉ có nhu cầu la hét đập phá thôi có được không. Làm ơn đừng hỏi han, đừng tỏ vẻ quan tâm, đừng xích lại gần. Tôi chỉ muốn ở một mình.

_ Đi bộ không nổi. Đâu đâu cũng thấy bãi xe. Đỗ trên vỉa hè chưa đủ phải đỗ tràn cả ra đường. Phố không có vỉa hè chật đã đành, phố có vỉa hè rộng thênh thang cũng phải len vào giữa đống xe cộ, hàng quán, người ngợm mà đi. Hàng quán bày chật cả đường đi lối lại. Dọn rửa, nấu nướng lấn hết cả ra ngoài. Cống đen nhớp nháp.

_ Lấn, lấn nữa, lấn mãi. Lấn lâu thì thành của mình. Không ai nói gì tức là không vấn đề gì. Ban đầu là cái xe, xong là một cây, rồi hai ba cây, rồi nhiều cây, rồi quây lưới lại, rồi xây hàng rào. Lấn trên đất chưa đủ, lấn cả không trung. Làm ban công, trổ cửa sổ, treo biển, lắp bạt che, chăng dây đèn. Cứ làm đi tội gì.

_ Đường phố lúc nào cũng đầy tràn xe cộ. Khói. Bụi. Không đeo khẩu trang thì đi một tiếng ngoài đường là về nhà mệt lử.

_ Một ngày mở cửa sổ là nhà đầy bụi. Bụi ở đâu mà nhiều thế. Đi ngoài đường được một đoạn là sẽ thấy mùi đốt lá khét lẹt. Ra đường về nhà là quần áo đầy mùi khói. Mùi rác, mùi cống, mùi người đông đúc. Một hỗn hợp mùi tra tấn khứu giác. Việc đầu tiên khi về nhà là cởi quần áo và đi tắm, để gột rửa hết đống ô nhiễm bám trên người.

_ Đồ ăn bày bán trên đường giờ cũng không dám mua vì ai mà biết chúng đã ở đấy bao lâu, biết bao nhiêu bụi, khói, thậm chí là nước cống bắn lên đã bám trên những miếng bánh, miếng thịt đó.

_ Ăn hàng bình dân thì chắc chắn bẩn, ăn hàng cao cấp thì chưa chắc sạch.

_ Sống nhanh, chật, bẩn khổ quá.

_ Làm người ở chỗ tôi mệt quá.

_ Nhưng biết thoát đi đâu bây giờ?

HN, 26/11/2024.