Hai bộ phim tôi thích nhất về tình yêu là Love Me If You Dare (Yêu Em Anh Dám Không?) và Revolutionary Road (Khát Vọng Tình Yêu).

Phim số 1 xem hồi đầu 20 và nghĩ rằng đây, đây chính là chuyện tình yêu mà tôi luôn mong muốn.
Phim số 2 xem hồi đầu 30 và nghĩ rằng đây, đây chính là cuộc đời trước mắt của tôi.

Tôi thích hai bộ phim này có lẽ vì tôi xem chúng đúng thời điểm. Và điều trùng hợp là phim nào xem xong tôi cũng khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc.

Love Me If You Dare xem vào lúc tuổi trẻ còn ở trước mắt, giàu đam mê và niềm tin vào tình yêu. Tôi nghĩ rằng có tình yêu là có tất cả, và tình yêu chân chính là thứ tình yêu sẽ dẫn lối cho chúng ta vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, khiến chúng ta làm những thứ điên cuồng nhất, thậm chí là làm đau người khác, chỉ nhằm giữ trọn vẹn tình yêu đó. Và, mỗi người chỉ có thể có một tình yêu duy nhất trong cuộc đời.

Revolutionary Road thì được xem sau đó mười năm. Cảm giác mà tôi có được khi xem bộ phim đó là đau tim, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi thấy đồng cảm với mọi cảm xúc mà nhân vật nữ chính trải qua. Cuộc hôn nhân của cô có lẽ là điển hình của mọi cuộc hôn nhân trong cuộc đời này. Mọi cặp vợ chồng khi đến với nhau đều nghĩ là mình sẽ không giống những cặp vợ chồng khác. Mình sẽ làm cho cuộc hôn nhân này tuyệt vời. Và họ sẽ cố gắng làm thật nhiều thứ khác biệt: mua nhà, đẻ con, đẻ thêm con, đi du lịch, làm những điều họ chưa bao giờ làm. Lưu ý, là họ làm những thứ trên theo một-cách-khác-biệt. Chỉ để cuối cùng nhận ra là dù có làm gì thì cuộc hôn nhân đó vẫn là một lỗi lầm.

Từ hai bộ phim trên, bài học lớn nhất mà tôi rút ra được là: Tình yêu là thứ ảo tưởng lớn nhất mà con người tạo ra để giúp họ thoát khỏi sự buồn chán của cuộc đời này. Chừng nào bạn còn tin vào nó, thì bạn còn sống tốt (giống như hai nhân vật trong phim số 1), nhưng một khi bạn hết tin thì bạn sống như chết (giống như hai nhân vật trong phim số 2).

Lựa chọn, tất nhiên vẫn là ở bạn.