Mình thường sử dụng thang điểm 5 trong việc review, nhận xét và phê bình những trải nghiệm của bản thân. Một thang điểm rõ ràng rất quan trọng để giúp mình đánh giá mọi thứ, một cách nhất quán, từ đó có thể dễ dàng so sánh những trải nghiệm trong cuộc sống của mình, mà thường xuyên nhất là phim và sách.

Việc ghi lại cụ thể thang điểm 5 này sẽ giúp mình ghi nhớ nó kỹ hơn, đồng thời giúp mọi người hiểu đúng thái độ và nhận xét của mình khi cho điểm một bộ phim hay một cuốn sách.

Thang điểm này là gì?

Thang điểm review của mình gồm có 5 cấp: 1 là thấp nhất cho tới 5 là cao nhất. Cụ thể từng cấp điểm đối với mình sẽ như sau:

5: Tuyệt vời. Một trong những tác phẩm hay nhất mà mình từng được trải nghiệm. Để lại cho mình nhiều suy nghĩ và cảm nhận sâu sắc, khiến mình nhận ra nhiều vấn đề trong cuộc sống mà từ trước tới nay mình chưa hiểu thật rõ hoặc chưa thể mường tượng cụ thể bằng hình ảnh hay lời nói. Mình sẽ giới thiệu cuốn sách/bộ phim này cho bất cứ ai.

4: Hay. Cuốn sách/bộ phim để lại cho mình nhiều ấn tượng sâu sắc. Mình sẽ giới thiệu nó cho một vài người mà mình nghĩ sẽ có ích cho họ.

3: Cũng được. Có chút hữu ích nhưng không quá nổi bật như những tác phẩm được 4 hay 5 điểm. Những tác phẩm này lúc mới đọc xong mình sẽ khá thích nhưng thường chúng không để lại ấn tượng dài lâu.

2: Không có gì đặc biệt. Đọc/xem rồi thì cũng được mà không thì cũng chẳng sao.

1: Khủng khiếp. Một sự tốn thời gian vô ích. Hãy tránh xa nó, mình hy vọng không có thêm ai tốn tiền và thời gian cho những thứ thế này. Nếu có ai đó đánh giá những tác phẩm này với thang điểm cao thì mình sẽ phải đánh giá lại người đó.

Một vài ghi chú cá nhân của mình về thang điểm review

Thường mình rất hiếm khi cho điểm 5 vì mình muốn dành điểm số tuyệt đối này cho những tác phẩm thật sự có tác động lớn đến cuộc đời mình, hay nói khác đi là những tác phẩm mà mình có thể cảm thông và thấu hiểu đến từng chi tiết. Cho đến thời điểm này, có lẽ các tác phẩm đạt điểm 5 chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phim thì có thể kể tới “Love me if you dare“, “Revolutionary Road” hay sê-ri “Midnight Diner”. Sách thì có nhiều hơn với “Khuyến học” của Yukichi Fukuzawa, “Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời” của Haruki Murakami, “Đừng mơ từ bỏ sách giấy” của Jean-Claude Carrière và Umberto Eco… Thường những cuốn sách được cho 5 điểm sẽ là tiểu thuyết, truyện ngắn, hoặc sách về một quan điểm cuộc sống nhất định. Có lẽ vì những tác phẩm như vậy thì mới dễ khiến mình đồng cảm.

Điểm 4 của mình chỉ khác điểm 5 ở chỗ là với những tác phẩm đạt điểm 4, mình không có nhiều đồng cảm như điểm 5. Đa phần các tác phẩm điểm 4 sẽ ở dạng tham khảo, giúp mình lấp đầy một lỗ hổng kiến thức nào đó. Những cuốn sách được mình cho 4 điểm có thể kể đến bộ đôi “Lược sử loài người” và “Lược sử tương lai” của Yuval Noah Harari , hay bộ đôi “Vượn trần trụi” và “Vườn thú người” của Desmond Morris, cả hai bộ đôi này đều viết về loài người – một chủ đề mình yêu thích. Cũng có rất nhiều tác phẩm mình cho 4 nhưng sau một thời gian mình sẽ chuyển thành 5, vì mình nhận ra tác phẩm đó khiến mình suy nghĩ và nhận ra được nhiều thứ.

Điểm 2 và 3 thì về cơ bản là không có gì đặc biệt, chắc 80% số tác phẩm mình đọc/xem rơi vào hai thang điểm này.

Điểm 1 thì đương nhiên là nên vứt sọt rác. Rất nhiều trong số này là những tác phẩm mình không thể theo cho tới cùng vì không đủ hấp dẫn, vì quan điểm ngu ngốc, hay vì tính phi logic.

Vì sao mình không dùng thang điểm 10?

Người Việt Nam thì thường quen với thang điểm 10, và mình cũng đã từng dùng thang điểm này để đánh giá. Tuy nhiên, bất cập của thang điểm review 10 là nó có quá nhiều bậc không cần thiết. Khi sử dụng thang 10 đa phần mình chỉ dùng điểm 10, 9, 7, 5 và 1 (tương ứng lần lượt với 5, 4, 3, 2, 1 trong thang điểm 5 của mình). Đối với mình thì những thứ dưới 5 đã là rác rưởi mà nếu đã là rác rưởi thì cần gì phải tốn công nghĩ xem nó xứng đáng được 4, 3, 2 hay 1.