Một ngày đẹp trời, mình đi uống ở quán cafe Highlands chỗ Diamond Plaza.
Kiếm được một chỗ đẹp.
Ngồi được một tí thì có em phục vụ đi ra bảo: Mời chị ra kia chọn đồ.
Mình nghĩ thầm: Là sao, ra đấy chọn đồ thì ai ngồi đây giữ chỗ cho chị?
Nghĩ vậy nhưng vẫn chạy ra chỗ chọn đồ uống. May mà mình mới ngồi có một tí, chứ ngồi hai tí rồi thì không biết phải làm sao.
Trên đường ra chỗ cần phải ra, mình liên tục liếc về phía chỗ ngồi xem có đứa nào định chiếm chỗ của mình không.
Đến nơi. Em phục vụ bảo: Chị uống gì?
Mình nghĩ thầm: Ờ cái này thì sao? Đắt quá! Còn cái này? Cũng được nhưng lần nào đi Highlands cũng uống cái này. Chả nhẽ mình lại nhàm chán vậy. Cái này thì sao? Ừm, cũng được, nhưng lần trước có voucher giảm giá, giờ không có phải trả từng đấy tiền tiếc quá. Còn cái này? Ơ cũng được, chưa thử bao giờ nhưng…
Phục vụ cất tiếng hỏi: Chị chọn gì?
Mình: Ừm…
Phục vụ nhìn mình cười.
Mình nhìn phục vụ cười, nghĩ thầm: Áp lực quá, mình chưa biết chọn gì.
Phục vụ nhìn mình cười.
Mình: Ừm… ừm… Cho cái này! (Chính là cái mà lần nào đi cafe Highlands mình cũng chọn! Quá buồn!)
Thanh toán tiền xong mình được nhận một cái thẻ có số.
Phục vụ: Chị mang ra bàn, bao giờ đèn trên thẻ sáng thì ra kia lấy đồ.
Mình gật đầu cái nhưng vẫn chưa tiêu hoá được cái câu nó vừa nói.
Cầm cái số ra bàn ngồi, mình thầm nghĩ: Là sao, giờ lại phải ra lấy đồ thì ai giữ chỗ cho mình. Tưởng có số đây rồi, nó nhìn số xong thì tự mang ra cho mình chứ.
Đang nghĩ thì đèn sáng. Trời, giờ sao giờ sao, đèn sáng rồi đi đâu nữa?
Ra lại chỗ thanh toán tiền: Em, giờ chị phải làm gì?
Phục vụ tay chỉ ra chỗ đấy đấy: Kia kia chị ra kia lấy đồ.
Mình lại chạy ra chỗ lấy đồ trong lòng nơm nớp sợ có đứa lấy chỗ.
Lấy xong mang về chỗ ngồi (may quá vẫn cái chỗ ban đầu).
—
Cuối cùng thì cũng được “thưởng thức” cafe. Chỉ có điều lẽ ra mình đã có thể ngồi nhìn ngắm đường phố, nghĩ về những chuyện vui vẻ thì giờ mình lại phải ngồi nghĩ sao giờ đi uống cafe khổ thế.
Trả tiền trước là quá lắm rồi, giờ còn phải đợi đèn sáng rồi tự đi lấy đồ. Tự nhiên thấy ghét mấy cái trò thanh toán trước với cả tự phục vụ. Nếu phải tự phục vụ thì mình ở nhà tự lấy phin ra, đun nước rồi pha một cốc cafe có phải là sướng hơn bao nhiêu không.
Thế là mình đã tự ra quyết tâm tẩy chay các hàng quán phải trả tiền trước. Chúng ta trả tiền để được phục vụ chứ không phải trả tiền để phải tự phục vụ!
Hồ Chí Minh, ngày 1/6/2014.
[Cập nhật ngày 31/1/2021]
Không ngờ là cũng hơn 6 năm kể từ bài viết trên của mình rồi. Ấn tượng của mình về cafe Highlands vẫn xấu kể từ ngày đó, và tuy không giữ được lời hứa về việc tẩy chay vĩnh viễn Highlands nhưng mình không bao giờ chủ động chọn tới chuỗi cafe này. Mình cũng lớn hơn, già hơn để nhận ra rằng một quán ăn hoặc quán cafe mà mình yêu thích thì cần có những đặc điểm như thế nào. Đặc điểm đầu tiên và quan trọng nhất chính là: không phải chuỗi.
Leave a Reply