So với bạn bè xung quanh, tôi nghĩ mình là người đi ăn ở ngoài khá nhiều. Từ các quán vỉa hè cho tới những quán cũng có tí sang chảnh, từ quán nhậu cho tới nhà hàng hay các chuỗi cửa hàng ăn… Cũng chính vì thế mà qua một thời gian, tôi đã nhận ra những yếu tố làm nên một quán ăn thú vị, ít nhất là đối với tôi.

1. Là một quán ăn nhỏ nơi tôi có thể quan sát được toàn bộ không gian quán. 

Tôi không thích những quán ăn quá rộng vì nó thiếu đi cảm giác ấm cúng và thân thiện, đồng thời cũng mang lại cảm giác thương mại quá mức. Mỗi khi cần gì, bạn phải lên tiếng gọi nhân viên rất to, mà tôi thì rất ngại làm điều này. Ở những quán ăn nhỏ, nhân viên thường chú ý tới khách hàng hơn, tôi chỉ cần giơ tay lên là họ biết tôi cần họ.

2. Tôi có cảm tình với nhân viên hoặc chủ quán ăn.  

Đây là một lý do rất quan trọng đối với tôi. Khi ăn ở quán nào đó, tôi muốn được biết chút ít về cá tính của chủ quán hoặc người mình tiếp xúc trực tiếp. Ví dụ nhân viên ghi thực đơn có biết giới thiệu món cho khách hay không? Có nhanh nhẹn trong ứng xử hay không? Một điều tôi hay làm khi gọi món là hỏi nhân viên xem ở đây có món nào ngon, hoặc là tôi sẽ chọn một món lạ lạ rồi hỏi nhân viên xem món này có gì trong đó. Câu trả lời mà tôi thấy khá thất vọng thường là: “Em không biết” hay “Em cũng chưa được ăn bao giờ nên không biết”. 

Rất nhiều lần tôi đã lựa chọn quay lại một quán không phải vì đồ ăn ở đó ngon hơn các chỗ khác, mà chỉ vì anh chủ quán có vẻ từ tốn hay cô nhân viên làm việc cẩn thận nên tôi có cảm tình. Tôi đã từng khá hụt hẫng khi quay lại một quán ăn mình thích và thấy rằng em nhân viên lần trước phục vụ tôi đã nghỉ. 

Việc có một nhân viên cá tính, biết ứng xử thường ít thấy ở những chuỗi nhà hàng, nơi nhân viên được dạy phải trả lời khách hàng như một cái máy, cụ thể là trong các chuỗi nhà hàng của Red Sun hay Golden Gate. 

Có lần gia đình tôi đi ăn ở Manwah, ba tôi có hỏi cậu phục vụ: “Thịt này là thịt lợn hay thịt bò hả cháu?” 

Cậu trả lời: “Đây là thịt heo Iberico ạ”.

Ba tôi chắc nghe cụm “heo Iberico” thì chưa rõ lắm, lại tưởng là một cụm thịt kì lạ nào đó, nên ông hỏi lại: “Thế nó là lợn hay bò?”

Cậu nhân viên lại lặp lại: “Đây là thịt heo Iberico ạ.”

Trời đất!!! Tại sao cậu ta không nói luôn “Thịt lợn ạ!” cho rồi. Tại sao cứ phải trả lời theo mẫu định sẵn như vậy???

Nhân viên ở các chuỗi nhà hàng lớn thường phục vụ rất tốt, nhưng họ luôn có một khuôn mặt vô cảm và một bài đối đáp lặp đi lặp lại. Đó thật sự không phải loại quán ăn mà tôi muốn đến. 

3. Khi đã ăn ở đó nhiều lần, tôi muốn được nhận ra.

Ngày trước khi còn ở Tp. Hồ Chí Minh, tôi thường ăn ở một quán bán các đồ viên chiên, gần như là hàng tuần. Chủ cửa hàng là một cặp vợ chồng và lần nào ăn ở đó, tôi cũng giao tiếp với họ. Do nhà tôi ở rất gần quán nên tôi đã ăn ở đó từ những ngày đầu quán mở cho đến nhiều tháng sau khi quán đã trở nên khá đông. Tôi cũng từng giới thiệu một vài người bạn tới quán. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy cặp vợ chồng chủ quán tỏ thái độ niềm nở khi nhìn thấy tôi, việc này khiến tôi cảm thấy họ không trân trọng tôi như một người khách quen của họ. Sau đó, tôi không còn ghé quán nhiều nữa dù đồ viên chiên ở quán khá ngon và có giá rẻ. Có lẽ chủ quán chỉ muốn kinh doanh theo kiểu công nghiệp, bán được càng nhiều hàng, thu được càng nhiều tiền càng tốt chứ không có ý định xây dựng quan hệ với khách hàng của mình.

Nhưng cũng chính vì thế mà tôi nhận ra là mình thích một quán mà ở đó tôi có thể kết nối với chủ quán và nhân viên. Tôi không cần họ phải nhớ tên mình, nhưng ít nhất tôi muốn họ thể hiện rằng họ biết tôi là một người khách đã-tới-đây-nhiều-lần. Chẳng phải đây là một cảm giác rất người sao? Khi bạn đã dành tình cảm cho ai thì bạn muốn họ nhận thức được việc này.

4. Tôi muốn có thể đi bộ được ra quán ăn đó.

Tôi thích đi bộ, nên bất cứ quán ăn nào trong khoảng cách mà tôi có thể cuốc bộ được là tôi đều rất muốn thử. 

Lúc đi làm thì buổi trưa tôi hay đi loanh quanh công ty xem có quán gì hay để vào ăn thử. Nhiều người có thể cho là kỳ lạ những tôi lại khá thoải mái với việc đi ăn trưa một mình. Tôi có thể đi bộ đi xa hơn chút và thử tất cả những quán tôi muốn mà không phải xin ý kiến của bạn đi cùng. Đi bộ tìm quán ăn buổi trưa là một trải nghiệm rất thư giãn. Vậy mà có một cuốn sách dở hơi nào đó đã khuyên người ta “đừng bao giờ đi ăn một mình”, hãy tận dụng lúc đi ăn để mở rộng và duy trì mối quan hệ với những người xung quanh. Thật ngớ ngẩn làm sao! Tôi không phủ nhận việc đi ăn với người khác là cơ hội tốt để hiểu nhau hơn nhưng đi ăn một mình thì có sao? Bạn cũng nên thử một lần.

Khi ở nhà, tôi thích khám phá những quán ăn gần khu vực mình ở trước, rồi tiếp đến mới là những quán ở xa hơn. Cứ có quán nào mới trong phạm vi đi bộ quanh nhà là tôi sẽ phải thử ngay. Tôi thích tìm kiếm những trải nghiệm mới cho cuộc sống bắt đầu bằng việc thử những quán ăn thú vị!

5. Không phải quán buffet.

Cuối cùng là một lý do liên quan đến đồ ăn. Tôi thật sự không thích các quán buffet. Thú thực, do có bản tính tiếc tiền và ham ăn, nên khi nhìn thấy các quán buffet, tôi vẫn bị thu hút. Tuy nhiên, sau nhiều lần ăn buffet thì tôi đã tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ ăn buffet nữa. (Xin thừa nhận là tôi cũng tự thất hứa với bản thân nhiều lần :”>)

Ăn buffet khiến tôi có cái tâm lý ăn thật nhiều cho bõ cái tiền mình bỏ ra. Tôi chỉ tập trung việc ăn thật no, lựa chọn những món đắt tiền nhất mà quên mất việc phải thưởng thức đồ ăn. Ăn buffet xong tôi chưa bao giờ có cảm giác “Ngon quá!” mà chỉ có cảm giác “No quá!”.

Giờ thì bạn đã biết đối với tôi một quán ăn thú vị là thế nào rồi đó. Nếu có ý định rủ tôi đi ăn (hoặc uống cafe) thì hãy chọn một quán thoả mãn những yếu tố như trên, hoặc để tôi dẫn bạn tới một quán như vậy.

Trước khi dừng bút, tôi muốn giới thiệu với các bạn một vài thứ khác liên quan đến các quán ăn mà tôi cũng rất thích.

Thứ nhất là series Midnight Diner (Quán Ăn Đêm) được chiếu trên Netflix. Tôi đã từng viết về series này sau khi xem xong Season 1 tại bài viết Review TV Series “Midnight Diner”. Hiện tại trên Netflix đã có Season 2.

Thứ hai là cuốn sách “Bổ được cà chua, mở được tiệm cơm. Bật được nắp chai, mở được quán nhậucủa tác giả Uno Takashi mà tôi mới đọc xong. Cuốn sách nói về việc làm sao để mở được một quán ăn đông khách và những bí quyết trong sách rất hợp với suy nghĩ của tôi. 

Cả phim và sách trên đều nói về các quán ăn Nhật. Văn hoá và tư duy của người Nhật có nhiều tương đồng với tôi ghê.

Yêu.