Izakaya Bottakuri thật sự là một bản sao vụng về của Midnight Diner
Nếu bạn đã từng xem Midnight Diner (Quán Ăn Đêm) thì chắc chắn sẽ được Netflix gợi ý cho Izakaya Bottakuri. Tôi cũng đã háo hức và kỳ vọng rất nhiều. Và như thường lệ, khi người ta kỳ vọng nhiều thì người ta sẽ thất vọng nhiều. Phải nói, đây là một series nhạt nhẽo và buồn ngủ khó tả. Vậy điều gì đã làm nên sự chán của series này?
Vẫn là một quán ăn bình dân, vẫn là những người khách quen, vẫn là những món ăn Nhật Bản bình dị, nhưng nếu Midnight Diner mang lại cho tôi cảm giác bình yên, thân thuộc, khiến tôi muốn sống chậm và chất hơn; thì Izakaya Bottakuri chỉ mang lại cảm giác bực bội và khó chịu. Sau mỗi tập, tôi không hề háo hức xem tập tiếp theo mà chỉ băn khoăn có nên bỏ luôn không xem, hay là cố gắng xem nốt series vì đã lỡ xem mất rồi.
1. Nhân vật nữ chính của Izakaya Bottakuri vừa xấu vừa giả tạo
Tôi rất ghê sợ phụ nữ Nhật Bản (trên phim ảnh). Không biết ngoài đời họ như thế nào nhưng trên màn hình, họ có một sự dịu dàng và lạc quan tới mức giả tạo. Và nhân vật nữ chính của bộ phim này là một ví dụ điển hình.
Cô lúc nào cũng dịu dàng.
Cô dịu dàng chờ đợi mọi người thưởng thức món ăn của mình với một cái nhìn tọc mạch. Tôi đi ăn hàng mà bị chủ quán mang đồ ăn ra xong nhìn chằm chằm tôi đớp miếng đầu tiên như cô ấy nhìn khách hàng của mình thì tôi dám mà mở miệng chê. Có chán đến mấy thì cũng phải gật gù rồi e dè nhìn chủ quán “Món này lạ nhỉ?!”. Thế mà trong phim cô này có thói quen mang đồ ăn ra, xong chiếu tướng thực khách, đợi họ ăn miếng đầu tiên – trầm trồ khen ngon, rồi cô mới dịu dàng buông tha họ.
Cô cũng dịu dàng quan tâm đến đời sống những người khách của mình bằng cách bắt họ ăn những thứ “tốt cho sức khoẻ”. Ví dụ, quán cô có một vị khách già bị cao huyết áp, và cô cảm thấy vô cùng áy náy vì đã làm cho ông những đồ ăn không tốt cho sức khoẻ. Cô ơi, người ta ăn gì thì kệ người ta, cô bán hàng mà ép buộc người ta ăn nọ ăn kia làm gì???
Trong Midnight Diner, nhân vật chủ quán cũng mang vẻ dịu dàng nhưng rất kiệm lời, và không có thái độ tọc mạch vào đời sống của những thực khách một cách vô duyên như cô chủ quán trong Izakaya Bottakuri. Ông cũng chẳng bao giờ làm gì quá mức để giúp đỡ một người khách, ngoài việc đứng trong quầy nói chuyện, im lặng, đưa đồ, nhận đồ.
2. Những thực khách làm quá
Bên cạnh một cô chủ quán dịu dàng là những thực khách làm quá. Khóc quá mức, buồn quá mức, vui quá mức, hào hứng quá mức .
Và kinh dị nhất là những màn thưởng thức đồ ăn không thể giả trân hơn. Vừa cho vào mồm chưa thấy nhai nuốt gì đã thấy rú lên khen ngon ngon ngon.
3. Quảng cáo rượu trắng trợn ở cuối mỗi tập Izakaya Bottakuri
Sự khủng khiếp cuối cùng của bộ phim này là những màn quảng cáo rượu ở cuối phim.
Nếu kết thúc mỗi tập Midnight Diner là một đoạn phim ngắn hướng dẫn làm món đồ ăn chủ đạo của tập, được thực hiện bởi nhân vật chính của tập đó thì trong Izakaya Bottakuri, màn làm đồ ăn được thế bằng màn quảng cáo rượu.
Thay bằng việc sau một tập phim, tôi có thêm một ý tưởng để chế biến một món ăn đơn giản và giàu cảm xúc thì giờ tôi chả đọng lại được gì ngoài những tiếng lải nhải thuyết minh cho sự tuyệt vời của một chai rượu mà tôi biết mình sẽ chả bao giờ mua nó.
4. Izakaya Bottakuri – một series tệ từ cái tên trở đi
Tóm lại, Izakaya Bottakuri là một Netflix series không đáng để bỏ thời gian ra theo dõi. Nếu không phải vì tôi thích Midnight Diner nên đã cố gắng xem hết phim này xem nó có gì không thì tôi đã bỏ ngay từ tập đầu tiên.
Tên bộ phim cũng là một sự ngớ ngẩn bởi nó vô cùng khó nhớ. Đến tận bây giờ khi viết cái review này, tôi vẫn không được tên phim là gì và phải vào google để copy nó ra. Chưa bao giờ tự đánh máy được cái tên phim. Nếu có ai đó thấy bộ phim này hay thì tôi dám cá cũng cảm thấy khó khăn khi giới thiệu phim này cho người khác vì họ chẳng thể nhớ được tên phim và đọc nó một cách rành mạch.
Tóm lại đây là một series tệ, thật tệ!
Chấm điểm cho phim: 1/5
Leave a Reply