Lâu rồi mới xem một series phim nhẹ nhàng mà để lại ấn tượng sâu sắc đến thế.

Phim đã ra được 2 phần với tổng cộng 20 tập phim, mỗi tập chỉ 25 phút và kể về những nhân vật khác nhau. Điểm chung duy nhất của các nhân vật là quán ăn với tên gọi “Midnight Diner”.

Midnight Diner là gì?

Là một quán ăn trong một con ngõ nhỏ của Tokyo. Quán chỉ mở sau 12h đêm. Đoạn mở đầu của mỗi tập phim chính là lời miêu tả ngắn gọn nhất về quán ăn:

Khi mọi người kết thúc một ngày của họ thì cũng là lúc ngày của tôi bắt đầu.

Quán của tôi mở từ nửa đêm tới bảy giờ sáng. Người ta quen gọi là “Quán ăn đêm”.

Thịt lợn, combo soup miso, bia, sake, sô-chu.

Thực đơn của tôi chỉ có chừng ấy. Nhưng tôi sẽ làm mọi thứ khách hàng yêu cầu, miễn là tôi có nguyên liệu. Đó là nguyên tắc của tôi.

Tôi có nhiều khách hàng không? Nhiều hơn bạn tưởng đấy.”

Chủ quán là một người đàn ông trầm tĩnh, ít nói, có một vết sẹo nhỏ dọc chính giữa mắt trái. Trong suốt bộ phim, người xem sẽ thấy ông hiếm khi có thái độ hay cảm xúc nào quá đáng, quá lắm thì cũng chỉ là cười mỉm.

Khách đến Midnight Diner có đủ loại: già, trẻ, lớn, bé, mafia, người nổi tiếng, người bình thường, diễn viên phim con heo, những cô gái thất tình, hâm hâm dở dở, những người đàn ông say, nợ nần chồng chất… Họ ghé qua quán. Có người chỉ một lần rồi thôi, nhưng có người sẽ quay trở lại, rồi thành khách quen.

Midnight Diner đối với những thực khách thân thiết đó, không chỉ là một quán ăn mà còn là một nơi người ta đến để tìm bạn và giãi bày tâm sự.

Nhạc phim

Một bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ. Và mang lại cảm giác cô đơn, một cách lạc quan. Kiểu cô đơn mà người cô đơn đã chấp nhận điều đó và người cô đơn chẳng còn mong muốn tìm được tri kỷ. Chỉ đơn giản họ đã nhận ra rằng: Cuộc sống là thế đấy.

Bình thường đối với các series khác, tôi luôn tua qua đoạn mở đầu. Riêng phim này thì tôi không bao giờ làm vậy. Đơn giản vì bài hát quá hay, và đoạn dẫn phim quá đẹp.

Bên dưới là đoạn phim và bài hát đó. Bài tên là “Omoide” (Nghĩ suy).

Nhân vật

Dù xem phim, đọc sách hay kể cả trong cuộc sống thật thì một nhân vật tôi yêu thích luôn là một nhân vật “bình thường”. Họ không cần phải giỏi, chẳng cần thông minh. Chỉ cần họ có một cuộc sống riêng và bình thản với cuộc sống đó.

Midnight Diner kể về những con người như vậy. Xem phim mà tôi thấy mình như được “đi” vào cuộc sống của người ta. Thấy người ta sao mà thân thuộc, bình dị và dễ thương đến thế. Rồi nhìn lại, chỉ ước sao tôi không phải bon chen, chẳng phải cố gắng được nọ được kia, ước sao mình có thể thoả mãn với bản thân và được sống một cuộc đời bình yên như vậy.

Đồ ăn và cách ăn

Đồ ăn không phải là thứ được nhắc đến nhiều trong phim, nhưng mỗi tập phim lại xoay quanh một món ăn đặc biệt, là món mà nhân vật chính của tập đó hay ăn, và cũng là tựa đề của mỗi tập phim.

Những món ăn dễ làm, dù không được giải thích cụ thể nhưng qua những phân cảnh ngắn trên phim thì cũng đủ để cho mình tôi nhiều ý tưởng nấu nướng nhanh gọn.

Những điều lặt vặt khác về Midnight Diner

Phim được làm dựa theo một bộ manga của Nhật. Ngoài series trên Netflix tôi vừa giới thiệu thì còn có:

  • Một tập phim dài được làm vào năm 2014. Phim không hay bằng series nhưng cũng được.
  • 3 season trước đó của Nhật Bản, không được Netflix tài trợ nhưng hiện tại đã có mặt trên Netflix.
  • Trung Quốc cũng có một version làm lại nhưng nghe nói không hay lắm vì quá rập khuôn và không thể hiện được văn hoá Trung Quốc như người xem mong đợi.

Hy vọng sẽ có phiên bản “Quán ăn đêm” của Việt Nam trong một ngày không xa.