Mọi người rất thích sách tô màu khi chúng mới được giới thiệu trên thị trường.
Nhưng chỉ ít lâu sau, cơn sốt tô màu trên giấy nguội dần rồi tắt hẳn. Sách tô màu bán hạ giá ở nhiều nơi.
Mọi người lại trở về cuộc sống đời thường, nơi người ta vẫn mải mê tô màu một thứ khác, đó là tô màu chính mình. Tô màu trên giấy thì nói ai cũng biết nhưng tô màu bản thân thì thế nào?
Tô mặt:
Đánh son đánh phấn các thứ cho lung linh vào, rồi làm một tấm hình tự sướng. Nhớ chỉnh sửa, thêm bộ lọc các thứ cho bắt mắt. Da trắng mịn màng này, mắt to long lanh này, nụ cười rạng rỡ như mùa thu toả nắng này. Rồi đẹp rồi, up lên Facebook thôi.
Tô người:
Tập tành thể dục thể thao các thứ này. Gym giếc các kiểu. Tới nữa thì nâng mũi, sửa cằm, hút mỡ bụng, bơm ngực, kéo chân, đủ cả. Rồi tới lớp quần áo phụ kiện cũng phải hoành tráng, hàng hiệu đắp nhiều lớp trông nó mới chất.
Tô sự nghiệp:
Tham gia lớp học nọ kia. Cắm đầu đi thi thố các kiểu, giật giải cao ngất. Thế là có thứ cho vào CV. Rồi cặm cụi đi làm này. Xin vào các công ty to này, tai-tờ vị trí nhớ phải nguy hiểm và quan trọng!
Tô tình cảm:
Lâu lâu phải up hình đi du lịch ở những miền đất xinh đẹp, khi thì đô thị phồn hoa, khi thì núi sông ngút ngàn. Mà nhớ, phải diễn sâu. Nếu có bồ, có gia đình, có con thì nhớ là gia đình phải vui tươi hạnh phúc.
Tô tâm hồn:
Nói chung là phải đọc sách, tốt nữa thì viết review cho thiên hạ biết mình đọc. Rồi đi xem phim, mà phim nào càng khó hiểu, dân tình càng chê, càng bỏ về giữa chừng thì mình lại càng phải thích. Nhạc nhẽo các thứ là cũng phải có gu, chứ không nghe mấy cái nhạc thị trường nhảm nhí.
Nói chung, tô màu là một việc khá thú vị. Mà cũng như tất cả những việc khác trong cuộc sống này, sẽ có người giỏi, có người kém, có người thích tô màu, có người không.
Tô màu là một nghệ thuật. Còn người tô màu thì đương nhiên là một nghệ sĩ.
Leave a Reply