_ Blog không phải là một phương tiện phù hợp cho việc ghi chép nhanh. Để viết được blog cần dùng điện thoại hoặc máy tính, mà mở được hai công cụ này ra rồi mò được vào đến chỗ có thể viết thì đã quên mất mình định viết cái gì rồi. Giấy và bút, những thứ sắp bị lãng quên, sẽ phù hợp hơn với việc này.

_ Việc tẩy xóa dễ dàng cũng làm cho việc viết trên máy tính hoặc điện thoại kém hấp dẫn hơn. Cảm giác có thể xóa được ngay những thứ mình vừa viết khiến cho người viết cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, nhiều khi cứ đứng mãi ở câu mở đầu mà không thể chuyển sang những điều muốn viết tiếp theo.

_ Viết trên giấy sẽ có bút tích, sẽ xem được những bản nháp trước đó một cách trực quan. Tuy máy tính có thể lưu lại những bản trước khi chỉnh sửa, nhưng việc xem lại những bản đó rất bất tiện, vì máy tính phân tách thành quá nhiều bản.

_ Viết là việc nhiều người muốn làm nhưng không phải ai cũng đủ thời gian, kiên nhẫn và quyết tâm để làm. Ý tưởng có trong đầu rồi nhưng bận chạy deadline, bận chăm con, bận thỏa mãn những thú vui ít công sức hơn như đi mua sắm, cà phê với bạn bè, hay chỉ đơn giản là nằm kềnh trên ghế sa lông nghe nhạc. Rồi thì cũng có ngày tìm được thời gian để ngồi xuống, mở được quyển sổ cầm được cái bút hoặc mở được trình viết lách trên máy tính lên, cũng viết được mấy câu nhưng sao cảm thấy mạch văn chẳng đến đâu, mồm thì ngáp, mắt thì díu hết cả lại, thôi thì chép miệng để lúc khác viết tiếp, nhưng lúc khác đấy chẳng bao giờ đến và đoạn văn ấy vẫn cứ mãi dở dang. Ước muốn “viết nhiều hơn” vẫn mãi chỉ là một ước muốn.

_ Viết gì không quan trọng, quan trọng là phải viết. Nhưng không biết viết gì thì viết cái gì bây giờ?

_ Nếu không thoải mái với những thứ mình đang viết ra thì nên dừng lại, tìm một nội dung, một cách diễn đạt khiến mình cảm thấy thoải mái hơn; hay là cứ viết tiếp, viết ra những thứ khiến bản thân mình thấy xấu hổ, kể ra những chuyện khiến mình phải đỏ mặt khi đọc lại? Có lẽ phải làm cả hai. Phải viết những thứ mình không thoải mái để thử thách bản thân, thử thách nhiều rồi sẽ có lúc tìm được cách viết tự nhiên nhất với chính mình.

_ Nếu những ý tưởng cứ ở mãi trong đầu thì chúng giống như một đứa trẻ được thai nghén mãi nhưng không được chào đời. Nhưng để ý tưởng chào đời thì cũng tức là mình phải chấp nhận việc giờ đây con mình nó không còn là của mình nữa. Nó phải đối mặt với thế giới với tư cách là một cá nhân riêng. Mình có thể uốn nắn nó, chỉnh sửa nó, nhưng mình chắc chắn sẽ không thể kiểm soát được nó triệt để như khi nó chỉ tồn tại trong đầu mình. Vậy mình có sẵn sàng làm điều đó không? Mình có đủ dũng cảm để làm điều đó không?

_ Cách viết gạch đầu dòng này hiện tại là một phương thức phù hợp với mình. Nó giúp mình viết ra những thứ vụn vặt một cách dễ dàng hơn, rồi gom chúng vào chung một chủ đề. Một đống hổ lốn chả đâu vào đâu cả nhưng mà thôi, ít nhất là mình còn đang viết.

HN, 25/10/2024.