Cảm thấy nếu mình không trở lại viết một cái gì đó và đăng lên đây thì chiếc blog này sắp mốc đến nơi. Nên thôi, hôm nay hạ quyết tâm: Viết gì không quan trọng, quan trọng là cần phải viết.

1. Mình hạnh phúc chưa?

Hôm nọ có đọc đâu đó trên LinkedIn một câu đại loại là: Chừng nào mày không còn phải bốc phét về bản thân, không còn phải làm quá, không còn phải lừa dối người khác về con người thật của mày thì mày sẽ có hạnh phúc.

Xong nhìn lại bản thân thì thấy chắc mình chưa hạnh phúc lắm =))))

2. Nếu mình còn trẻ thì chắc mình sẽ…

Dạo này đang trong cơn đọc lại những cuốn sách mình từng thích từ những ngày còn trẻ, để xem mình có còn thích chúng nữa không. Hôm nay vừa đọc xong một cuốn sách như vậy, sách tên là “Mở rộng phạm vi đấu tranh” của Michel Houellebecq – một tác giả mình nhớ là mình thích, nhưng mình chẳng còn nhớ cụ thể ông ý viết về những gì. Lần đọc cuốn này đầu tiên là vào tháng 1/2009. Vậy là gần mười lăm năm sau, mình mới đọc lại nó.

Truyện thì cũng hấp dẫn, nói về sự chán chường và vô nghĩa của cuộc sống – nơi mà tình dục là động lực sống của mọi người, nhưng cũng là nguồn cơn của mọi sự trầm cảm và u uất.

Có một nhân vật trong truyện – một người đàn ông khoảng 28 tuổi, còn trinh – đã tâm sự với bạn của cậu ấy là: Cậu ấy hoàn toàn có đủ tiền để chơi cave, nhưng cậu ấy không làm thế, bởi cậu ấy không muốn trả tiền cho một thứ mà cậu ấy có thể có miễn phí.

Quả là một quan điểm đúng đắn.

Đúng đắn như quan điểm của giới tính còn lại là: Nếu như tôi có thể làm tình để kiếm tiền thì tại sao tôi lại phải làm nó miễn phí.

Mình kể chuyện này với bạn, thế là bạn bảo mình là nếu giờ mình mới chỉ mười tám đôi mươi thì chắc mình cũng có kênh OF mất =)))))

3. Chẳng biết viết gì nữa.

Cảm thấy viết về một vấn đề thì ngắn, về hai vấn đế thì cụt, nên mình phải cố viết thêm mục ba này nữa cho nó cân đối.

Người ta bảo khi không biết viết gì thì cứ viết đi, viết nữa, viết mãi, cuối cùng cũng sẽ có cái để viết. Nãy giờ, mình cũng nháp ra đủ cái rồi, từ những thứ nhảm nhí như quan hệ của mình với Netflix, hay khi nào thì mình sẽ viết được truyện ngắn, đến những vấn đề hệ trọng như tóm lại thì cuộc sống này có vô nghĩa hay không, hay là mình có thể kiếm tiền từ những thứ từ trước tới nay mình vẫn làm miễn phí không. Mình ước có thể viết về tất cả những thứ nó ngay lúc này, nhưng cốc rượu vang mình đang uống không còn cho mình đủ sự tỉnh táo để viết tiếp nữa rồi.

Mình sẽ dừng bút tại đây và hẹn gặp lại mọi người ở những bài blog tiếp theo =))))