1.

Review dịch sang tiếng Việt là gì? Phê bình? Nhận xét? Phê bình phim? Nhận xét sách? Có phải do văn hóa nhận xét với phê bình không được đón nhận ở Việt Nam nên hai từ kia, lẽ ra khá trung tính, giờ lại mang sắc thái tiêu cực đến thế. Mà có khi từ review ở ngôn ngữ gốc cũng mang sắc thái xấu như vậy có khi.

2.

Review có lẽ là hình thức viết dễ để bắt đầu nhất. Muốn viết một cái gì đó? Ok. Vậy sao không xem một bộ phim rồi chia sẻ suy nghĩ của mình về nội dung của bộ phim đó. Phim đó nội dung vui hay buồn, diễn viên diễn xuất có nhập tâm không, nam chính nữ chính dàn nhân vật phụ có đẹp trai xinh gái không, phim kết thúc có thỏa mãn lòng người không, có đáng đồng tiền bát gạo không, có xứng để xem lại thêm lần nữa hay không? Có hàng tá câu hỏi người ta đã đặt ra ở khắp nơi, mình chỉ cần mang về, lắp câu trả lời của mình vào rồi biên thành một bài viết. Xong.

Vậy sao cả nửa năm không thấy một bài review nào, trong khi đã xem đến cả chục bộ phim, không tính mấy cái series mà dễ có đến vài chục tập một bộ?

Thôi chỉ biết trả lời là vì lười. Chung quy cũng là lười cả thôi. Giữa tiếp nhận và sản xuất, mình giỏi tiếp nhận hơn (cụ thể ở đây là tiếp nhận nội dung phim), vì chả phải làm gì, chỉ ngồi ì một chỗ và nạp thông tin vào đầu. Sản xuất (cụ thể ở đây là sản xuất bài review) cần nhiều nội lực hơn, từ vận động trí não cho đến cử động bàn tay, đâu phải lúc nào cũng ở trong tâm thế mà làm mấy cái thứ đó.

Lý do lý do lý do, muôn đời lý do. Thích thì tìm cách, không thích thì tìm lý do. Đứa nào nghĩ ra câu này phải nói là giỏi. Thấu hiểu loài người.

3.

Review có cần phải chuẩn không? Có cần khung sườn như văn mẫu không? Có phải viết đúng cách đúng kiểu không? Chắc là có. Cái gì lúc đầu mới làm cũng cần tuân thủ nguyên tắc, đến lúc nắm nhuần nhuyễn rồi thì hẵng nghĩ đến việc phá cách.

Nhưng mình chẳng biết mấy cái nguyên tắc đấy là gì. Mình học nó sau được không. Giờ mình cứ review theo bản năng. Mình nghĩ gì viết đấy được không. Viết như một đứa trẻ ngây ngô, chưa biết phải trái đúng sai, chưa bị người đời chỉ trích, chưa vấp ngã, chưa biết đau là gì có được không? Được. Nhưng dám không?

Có dám bảo là mình ghét một bộ phim của một đạo diễn tầm cỡ? Có dám bảo là mình không thể kết thúc cuốn tiểu thuyết của một đại văn hào? Có dám khen một phân cảnh khiến mình rơi nước mắt nhưng đa số người xem sẽ cảm thấy sến súa đến phát ọe? Có dám ngợi ca một tác phẩm tôn vinh những hành động vô nhân? Có dám nhận xét mọi thứ chỉ dựa trên cảm nhận cá nhân mà không màng tới ảnh hưởng của nó đến người khác?

Dám không?

Ừm, không.

Vậy lại thêm một lý do để không viết rồi.

4.

Thế rồi sao? Hay không viết kiểu trẻ con thì mình viết kiểu người lớn vậy. Kiểu nhìn trước ngó sau, kiểu khen chẳng ra khen chê chẳng ra chê, kiểu con người trưởng thành trung dung chẳng có nhu cầu gây thù chuốc oán với ai, kiểu có nghiên cứu lý thuyết có tìm hiểu thực hành có ý kiến cá nhân nhưng tuyệt đối rất khách quan, kiểu cái gì cũng động vào, cũng phân tích, cũng đánh giá được nhưng tuyệt một cái không bao giờ thấy là sự cực đoan.

Chẳng phải từ trước đến nay lúc nào mình cũng thế rồi sao, viết cái gì ra cũng sợ, ngại, không nỡ, không dám, nhỡ đâu, ai đọc được thì chết. Chết chết chết, nếu cứ sợ thế thì đến chết cũng chả viết được cái gì ra hồn.

Thì đúng.

úng.

ng.

g.

.

HN, 25/10/2024.