Cuối tuần có bà hàng xóm sang gõ cửa.
À, phải nói là đập cửa.
Đập một lần. Mình đang ngủ đã thấy bực mình. Mình nói với ra một câu: Đợi tí.
Nói xong, bà già lại đập cửa.
Mình lại nói: Đợi tí.
Bà già vẫn đập cửa.
Mịe. Máu nóng dồn lên mặt. Bực không chịu được.
–
Sau khi giải quyết xong việc với bà già thì mình ngồi nghĩ lại về cái sự gõ cửa bấm chuông.
Lắm đứa nghe tiếng gõ cửa bấm chuông của chúng nó là hết muốn chơi cùng luôn. Cái phép lịch sự tối thiểu như vậy mà không phải ai cũng biết.
Gõ cửa gì mà như cháy nhà hay ném bom đến nơi. Hết hồn.
Cứ từ tốn, nhẹ nhàng. Bấm chuông một cái, đợi. Đợi một lúc không thấy. Lại bấm thêm phát nữa. Thế có phải là tốt không.
Gõ cửa thì làm ơn gõ bằng ngón tay. Chứ không phải bằng nắm đấm.
Nhé?
Hồ Chí Minh, ngày 27/5/2014.
Leave a Reply