Khi người ta đạt được thành công quá dễ dàng, người ta sẽ trở nên tự mãn.

Cứ tưởng tượng thế này.

Trước khi đạt được thành công, bạn mong muốn mình sẽ làm được một việc gì đó tới mức hoàn hảo, 100%.

Rồi khi bạn làm được việc đó, bạn trở nên nổi tiếng. Bạn vui. Chẳng bõ công bạn cố gắng bấy lâu.

Rồi bạn có nhiều việc để làm.

Rồi bạn làm mỗi việc chỉ 90%, nhưng người ta vẫn hài lòng, vẫn tung hê bạn. Bạn nghĩ 90% mà cũng được vậy. Bạn bắt đầu thấy mình có tí hơn người.

Những lần tiếp theo, bạn lười, bạn mệt. Bạn hài lòng với mức 80%.

Vậy mà người ta vẫn khen ngợi, vẫn tung hê.

Bạn hả hê. Mình quá tuyệt. 80% mà vẫn được như vậy.

Lần tiếp. 70%. Rồi 60%. 50%.

Người ta vẫn trân trọng bạn, khen ngợi bạn. Vẫn coi bạn là một người có tài.

Bạn tự tin vô bờ. ĐM. Chỉ cần 50% mà cũng được vậy. Thế thì việc đéo gì phải cố gắng.

Những lần tiếp theo bạn nghĩ: Mẹ, bọn dân ngu cu đen biết gì. Khéo mình chỉ cần làm tới 20% là chúng nó đã phải mắt đớp đớp mồm chớp chớp rồi. Bọn đấy thì sao phân biệt được 100% với cả 20%. Tội gì, cứ làm 20% công sức của mình là được rồi.

Quả đúng như vậy. 20%. Vẫn fan hâm mộ ầm ầm.

Bạn sướng.

Xong bạn nghĩ hồi xưa mình ngu.

Quá ngu.

Hồ Chí Minh, ngày 14/8/2014