Hôm nay là ngày đầu Tháng Hai năm 2018. Vèo cái đã hết 1 tháng của năm mới.
Còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán Mậu Tuất.
Và còn vài ngày nữa là tới sinh nhật… tuổi 30 của mình.
Ngần đấy lý do chắc là cũng đủ để mình ngồi lại viết mấy dòng cho bản thân. Và chủ đề thì khá nhạt nhẽo, đấy là một vài “bài học” để mình ghi nhớ cho quãng sau này của cuộc đời.
Cứ làm đi đã rồi tính sau
Tự nhận thấy mình là người khá cẩn thận, làm gì cũng nghĩ rất kỹ, lên kế hoạch đàng hoàng và luôn tưởng tượng ra vô vàn tình huống có thể xảy ra. Và chính việc đó lại ngăn cản mình làm mọi thứ.
Vì thế, bài học đầu tiên cho bản thân là cứ làm đi đã rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó. Nói thế không có nghĩa là nên làm khi chẳng có kế hoạch gì, hay cứ đâm đầu làm mà chẳng suy nghĩ. Mình chỉ muốn mình sẽ nghĩ ít hơn và làm nhiều lên. Vì khi làm rồi thì sẽ nhận ra nhiều thứ để làm hơn, biết cái gì cần làm, cái gì không.
Bớt nghi ngờ và tin tưởng nhiều hơn
Mình rất sợ bị lừa, và cũng sợ khi mà điều mình mong đợi ở một người khác không bao giờ được như ý. Kiểu như ra hàng làm đầu bảo là ‘làm cho em kiểu này’, anh làm đầu bảo ‘ok luôn’, xong kết quả là một kiểu đầu khác hoàn toàn với kiểu mình muốn, anh kia thì miệng vẫn bảo ‘trời ơi đẹp quá đẹp quá’. Còn mình thì trong những tình huống như vậy, thường sẽ im lặng và nhủ thầm ‘đây là lần cuối’. Mình là thế đấy. Ai làm gì không vừa ý mình thì mình sẽ im rồi chào tạm biệt và hẹn không bao giờ gặp lại.
Nhưng giờ thì đỡ rồi vì mình đã học được cách thông cảm và tin tưởng người khác.
Năm vừa qua được may mắn làm việc với những người rất tuyệt vời nên mình đã hiểu ra nhiều điều. Nhiều khi không làm việc vừa ý nhau vì đơn giản là chưa hiểu nhau thôi. Nếu kiên trì giải thích, nói chuyện một tí thì đâu sẽ vào đó. Nhưng quan trọng nhất là người kia phải biết lắng nghe và hai người biết tôn trọng và tin tưởng ý kiến của nhau.
Học cách nói lên suy nghĩ của mình
Ý này liên quan trực tiếp đến ý trên, vì muốn tin tưởng người khác và được người khác tin tưởng thì hai bên phải hiểu nhau. Mà để hiểu nhau thì phải chia sẻ.
Trước đây mình sẽ im lặng và để mọi thứ theo sự điều khiển của những người khác, hoặc để nó tự đến đâu thì đến. Giờ thì đã cố gắng nói lên suy nghĩ của mình nhiều hơn. Mình nghĩ thế này thế kia vì điều này điều kia. Nói ra là cách để người khác biết nhiều hơn về mình, và khi người ta được nghe mình thì người ta cũng sẽ nói về bản thân nhiều hơn.
Như vậy không phải là tốt cho cả hai sao?
Cứ tử tế và chân thành là được
Về cơ bản mình hay suy nghĩ, nên làm gì cũng sợ là người nọ người kia sẽ nghĩ gì về mình. Nhiều lúc thấy khó cư xử lắm. Được cái là những lúc như vậy mình sẽ nhắc bản thân là ‘ok, vậy bây giờ hành động thế nào mới là đúng, là tử tế?’. Tự hỏi như vậy là sẽ biết ngay mình cần làm gì. Quan trọng nhất là mình thấy việc đó là việc đúng, nên làm và mình làm theo với tất cả sự chân thành. Còn ai nghĩ gì thì kệ thôi.
Cuộc đời vô nghĩa nên cần sống có ý nghĩa
Ngược đời chưa, nhưng đúng là thế đó. Về cơ bản thì cuộc đời của mọi người đều như nhau, rồi cũng chết cả. Nghĩ được như vậy nên mình thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Làm gì cũng thấy bớt sợ và ngại đi, vì rốt cuộc thì cũng là chết thôi mà. Mình có sai một tí bây giờ thì cũng chả sao.
Quan trọng là sống làm sao để lúc chết không hối hận huhuhu.
—
Thôi giờ phải đi sống tiếp đây, khổ quá điiiiii.
Hà Nội, 1/2/2018
Leave a Reply