“Nếu như bạn làm một việc và không viết về nó hay đăng nó lên bất cứ đâu thì liệu bạn có thật sự làm việc đó?”

Tôi hay nghĩ tới câu hỏi này khi nhìn thấy mọi người làm việc gì cũng phải đăng lên Facebook. Tôi cũng hay nghĩ tới câu hỏi này khi ai đó nhất định phải chụp một tấm hình có mặt họ tại một địa điểm nổi tiếng thế giới mà họ có dịp ghé thăm.

Tôi ghét việc này, và có những lúc đã không thèm chụp hình ở những nơi tôi đến, chỉ để cố gắng khác biệt và thể hiện rằng: “Nhìn này! Tao đã tới đó rồi và tao không thèm chụp ảnh.”

Nhưng tới bây giờ thì tôi thấy suy nghĩ và hành động của mình thật ngớ ngẩn. Tôi đã tìm được một lý do hợp lý để giải thích vì sao tôi cần chụp hình ở những nơi tôi đã từng đi qua. Có thể không cần là những bức ảnh có mặt tôi trong đó, mà chỉ đơn giản là những bức hình mang tính chất trải nghiệm, có tính chất lưu lại những cảm xúc của tôi lúc đó. Lý do này là:

Những bức hình sẽ giúp tôi trở lại quá khứ.

Hồi xưa đọc Đô-rê-mon, bảo bối mà tôi thích nhất là cỗ máy thời gian. Tôi luôn có mong ước lớn lao là được trở về quá khứ và nhìn xem mình đã lớn lên như thế nào, điều gì đã khiến tôi trở thành con người của ngày hôm nay. Những bức ảnh kỷ niệm, đối với tôi, chính là cỗ máy thời gian đưa tôi trở lại những ngày xưa cũ.

Đôi lúc xem lại những bức hình, và những thứ tôi đã từng viết khiến tôi phải thốt lên: “Không ngờ hồi đó tôi lại như vậy!” hoặc “Từ bé tí đến bây giờ tôi vẫn như thế nhỉ!” Những trải nghiệm được ghi lại đó thật sự đã giúp tôi rất nhiều trong việc hiểu và yêu quý bản thân hơn.

Bài viết này là lời tự nhắc nhở rằng tôi cần ghi lại nhiều hơn những trải nghiệm. Có rất nhiều cách để làm điều đó mà không bó hẹp trong việc chụp hình đăng lên Facebook, ví dụ chụp hình đăng lên Instagram, hay là viết review cuốn sách tôi đọc qua Goodreads, bộ phim tôi xem qua IMDB, những nơi tôi tới qua Google Local Guide, hay ghi chép nhanh vào một cuốn sổ. Và hãy làm điều đó không phải để được người khác thích hay khen, mà chỉ đơn giản là để lưu lại những kỷ niệm. Quan trọng nhất là:

Phải làm nó ngay lập tức.

Tôi thường nghĩ một lúc nào đó, Tôi sẽ viết về trải nghiệm của mình khi đi xem phim The Shape of Water hay khi nào rỗi, Tôi sẽ ghi lại hành trình của Tôi ở Luang Prabang. Kết quả đương nhiên là tôi chẳng bao giờ làm được thế. Tới cái lúc tôi có thời gian rảnh thì tôi đã chẳng con nhớ mình đã từng nghĩ gì hay làm gì trong những lúc đó rồi.

Vì thế, mấu chốt vấn đề ở đây là tôi cần viết về nó càng càng sớm càng tốt. Có những kỉ niệm hay khoảng khắc chỉ tới một lần trong đời, và tôi cần “bắt” nó lại ngay lập tức trước khi nó biến mất. Giống như nhiếp ảnh gia đường phố tôi yêu thích Henri Cartier-Bresson đã từng nói:

“Đối với tôi, nhiếp ảnh là việc lưu lại liên tục, đến từng phần của một giây, về sự tồn tại của một sự kiện. Nhiếp ảnh gia là người phải làm việc với những sự việc đang dần biến mất và một khi nó đã biến mất thì sẽ chẳng còn cách gì trên trái đất này có thể mang chúng trở lại. Tôi không thích thú với việc chụp hình. Tôi chỉ muốn lưu lại những khoảng khắc của đời sống thực.” 

Đúng thế, việc tôi đang sống đồng nghĩa với việc tôi phải đối mặt với sự lãng quên của mọi điều liên quan đến mình. Việc tôi cần làm là lưu giữ lại những khoảng khắc, mà nếu như không làm ngay lúc đó, thì nó sẽ mãi mãi biến mất.